Mấy người xung quanh có vẻ như đang rất cao hứng, ngoại trừ mấy
cậu nhân viên đang nài nỉ họ về.
- Tôi làm mười ba đêm liên tục rồi, - tôi nghe một cậu nói với một bàn
đang rất ầm ĩ. - Tôi sắp gục đấy. - Công bằng mà nói, cậu này đúng là trông
kiệt sức thật, nhưng tôi nghĩ cậu đang phí thời gian khơi dậy lòng trắc ẩn
của đám người này.
- Anh làm tụi này muốn khóc quá hà, - một tên trong bọn, đã khá say,
nhạo.
- Uống hết chai ấy ngay, không tôi cầm đi luôn đấy! - một cậu nhân
viên khác đang đứng ở bàn bên cạnh đe dọa. Rõ ràng cậu này đã quá quen
với vai trò một chủ tiệc nhanh gọn.
Thế là tên khách tu một hơi cạn sạch, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đám
bạn: "Giỏi!", "Cấm phí của giời!", và nhiều tiếng la hò khác.
Thậm chí Laura cũng hò theo: "Cạn!"
Năm phút sau đấy chúng tôi đã đi ngang qua tên này lúc hắn cũng chỉ
vừa đi ra. Hắn đang được vài đứa bạn, cũng say khướt không kém, đỡ trong
khi bận ói mửa tràn lan.
Bước tới cửa quán bar, chúng tôi mới hay trời vừa bắt đầu mưa.
- Tớ đậu xe ngay đầu phố thôi, - Laura nói. - Tớ chạy đây.
Chúng tôi ôm nhau chào tạm biệt.
- Chủ nhật tớ sẽ đến chơi với Kate. Rất vui được gặp cậu, Adam. -
Bóng nó chìm dần trong màn đêm sũng ướt trước khi suýt đụng phải cái tên
đang nôn mửa.
- Xin lỗi, - nó nói với theo, giọng nó dập dềnh trong hơi đêm ẩm ướt.