Nói thật, tôi cũng không hiểu nổi.
Melissa quày quả bỏ đi. Adam thở dài.
- Em chịu hết nổi mấy cái trò này, - cậu nói giọng chán chường. - Lại
thêm một bữa tiệc quậy kiểu sinh viên nữa. Heineken cứ thế nốc vào. Rồi
chẳng có đường xả vì có kẻ đang bận làm tình trong toa lét. Rồi cứ bỏ áo
khoác trên giường là có đứa ói vào. Rồi ai nấy hôn hít chùn chụt. Em già
quá không hợp với mấy thứ ấy nữa.
Tự nhiên tôi thấy thật lòng tội nghiệp cậu ta.
Tôi nghĩ cậu ta rất thật tình lúc cậu nói thích những cuộc trò chuyện
nghiêm túc. Lúc nào cũng bị đám con gái mười tám như Helen và Melissa
vây quanh đúng là chẳng dễ dàng gì nếu bạn chín chắn hơn chúng nhiều.
Rồi tôi nhận ra có quá nhiều kẻ ngưỡng mộ cũng chẳng dễ chịu gì, nếu
bạn là người tử tế, đàng hoàng, như Adam, có vẻ thế, và bạn không muốn
làm họ buồn. Đôi khi, không phải vì tôi biết vậy hay sao đó, nhưng không
phải cứ đẹp là mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Bạn phải biết sử dụng cái lợi
thế đó một cách khéo léo và có trách nhiệm.
Suốt mười phút sau đó, từng tốp con gái trẻ trung đều đặn đến chào
tạm biệt Adam. À, đấy là cái cớ thôi. Hẳn nhiên Melissa đã báo cáo thông
tin và chúng đến để xem tôi với Laura già nua, xấu xí đến cỡ nào.
Nếu trăng với sao kia có đổi cho nhau được, tôi chắc sẽ là đứa đầu tiên
chê bai, nhạo báng mẩy đôi giày, quần áo, cách trang điểm và tóc tai của
hai mụ đàn bà chen ngang đáng ghét này.
Nhưng Laura trông vẫn xinh đẹp, tóc xoăn nhuộm đỏ, da đẹp như sứ,
không một dấu vết của cái tuổi ba mươi của nó. Tôi cũng không nghĩ mình
đến nỗi tệ. Nhưng tôi biết chắc điều ấy cũng chẳng cản được những kẻ
muốn chê chúng tôi già ngóc. Mà ảnh hưởng gì kia chứ?