Chẳng phải mới nửa tiếng trước thôi tôi còn mắt mũi đầm đìa vì đinh
ninh mọi người trong cái quán này biết tôi là kẻ bị chối bỏ?
Nhưng vấn đề là thái độ sống thôi.
Ngay lúc này tôi thấy vui.
Tôi thấy vui vì Adam làm tôi thấy vui. Nhưng ai làm tôi vui thì có gì
quan trọng không?
Chả phải thế tốt hơn là thấy buồn khổ ư?
- Adam, tụi em đi đây. Anh đi cùng chứ? Cô bé tóc vàng xinh xắn đã
từ đâu xuất hiện, sà xuống cạnh Adam.
- Không, Melissa à, chưa. Nhưng sáng mai anh gặp lại mọi người,
được không? Rõ ràng còn hơn cả "được" rất nhiều. Melissa trông giận dữ.
- Nhưng mà... em tưởng... anh không đi tiệc sao? - cô hỏi, có vẻ như
không tin vào tai mình.
- Không, e là không, - Adam đáp, lần này giọng cương quyết hơn một
chút.
- Được thôi! - Melissa nói, cho Adam biết thế là đã quá xa với "được".
- Túi của anh đây, - rồi buông cái túi thể thao to đùng rớt độp xuống sàn.
Cô bé liếc cả tôi lẫn Laura thật dữ tợn.
Bất mãn, nhưng rất dữ tợn.
Cô bé thực sự không hiểu Adam đang làm gì với hai mụ già này trong
khi cậu có thể "bốc" bất cứ em nào trong cái đám con gái hấp dẫn, khêu gợi
ấy.