công việc đó, - cậu giải thích. - Mà thôi, cũng còn cả một chặng dài phía
trước.
- Vậy còn Ngữ văn thì sao? - tôi lo lắng hỏi. - Cậu không thích sao?
- Dĩ nhiên là có chứ. Môn em thích nhất đấy. Nhưng em không thấy có
khả năng kiếm được việc làm. Trừ phi em muốn trở thành nhà văn hay
phóng viên gì đấy. Mà cứ hai kẻ tốt nghiệp thì đã hết một muốn làm cái
nghề này.
Đội ơn trời!
Tôi mừng là cậu thích thế. Tôi không thể nghe thêm một ai nữa lải
nhải chuyện họ muốn viết sách.
Thế là chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Laura đi lấy thêm nước.
Adam quay sang tôi, mỉm cười.
- Tuyệt quá! Nói những chuyện nghiêm túc như thế này thật thích.
Tôi vui sướng.
Adam xích lại gần tôi hơn một chút.
Vậy là có thể tôi không có cái thân hình của con gái mười bảy, nhưng
tôi vẫn có thể làm một tên đàn ông thích thú, tôi tự mãn nghĩ.
Tôi thấy mình như một phụ nữ chín chắn, mạnh mẽ, biết rõ bản thân
và vị trí của mình trong cái thế giới này. Tự tin, có chính kiến nhưng hài
hước và vui vẻ. Dí dỏm và thông minh.
Rác rưởi, dĩ nhiên rồi.