Ai đó bỗng thò một cái lon ngay dưới mũi tôi, lắc lắc.
- Chị đóng góp một ít cho trẻ em cơ nhỡ nhé? - một gã đàn ông mặt
hiện rõ chữ quấy nhiễu mặc một cái áo khoác sũng ướt lên tiếng.
- Chắc rồi, - nhờ rượu, tôi hào phóng hơn bình thường một chút. Tôi
nhét một bảng vào lon.
- Chị nữa? - gã quay sang Laura.
Gã thậm chí chẳng hỏi đến Adam. Rõ ràng gã nhận ra ngay những cô
cậu sinh viên không một xu dính túi.
- Ồ, tôi đóng góp trực tiếp rồi, - Laura nói.
- Vậy hả? - tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ biết Laura từng làm gì
liên quan đến từ thiện cho trẻ em.
- Ừ thì tớ đều đặn làm tình với con nít.
Nếu thế không phải là đóng góp trực tiếp thì tớ chẳng biết gọi nó là gì.
Gã đàn ông trông khiếp sợ, nhanh chóng lỉnh qua bàn kế bên.
Adam cười sằng sặc.
- Em chưa từng gặp ai quan hệ với trẻ em.
- Tôi đùa thôi. Thật tình tôi không phải đứa chuyên gạ gẫm trẻ em đâu,
- nó bảo. - Đứa con nít tôi vừa nói cũng được mười chín tuổi rồi.
Chúng tôi uống hết chỗ rượu rồi mặc áo khoác vào, chuẩn bị về.
Quán bar đã bắt đầu vãn người.