- Cậu đang không đem tôi ra làm thí nghiệm với cái môn Tâm lý học
của cậu đấy chứ? - tôi nghi ngờ.
- Không, không phải vậy, - cậu phá lên cười. - Vì em thấy quý chị
ngay từ lúc mới gặp thôi. Và sau tối nay thì em thấy quý chị hơn nữa. Em
sẽ rất vui nếu mình là bạn bè của nhau.
- Tại sao? - tôi hỏi, càng nghi ngờ hơn. Ừm, tôi hoàn toàn có quyền
hỏi tại sao, đúng không? Vì tôi chẳng hiểu tại sao mà. Tôi là một người rất
đỗi bình thường. Tại sao Adam lại bảo tôi rất đặc biệt và đáng là bạn tốt?
Tôi không có ý hạ mình xuống. Tôi biết mình cũng có nhiều phẩm
chất tốt. Tôi không phải Nữ Hoàng Tự Ti, nhưng rất nhiều người cũng có
những phẩm chất tốt. Tôi chẳng có gì đặc biệt khác thường cả. Còn Adam,
mặt khác, hẳn đã gặp hàng triệu, triệu phụ nữ, những người phụ nữ dí dỏm,
xinh đẹp, thông minh, vui vẻ, giàu có, thon thả, xinh xắn và lôi cuốn.
Tại sao cậu ta lại chú ý đến tôi?
- Bởi vì chị rất dễ mến, - cậu đáp.
Dễ mến! Bạn thấy chưa?
Ai lại muốn một người đàn ông đẹp trai như Adam "chấm" chỉ vì họ
dễ mến?
- Chị cũng vui tính nữa. Thông minh, và thú vị.
Vậy nghe được hơn nhiều.
Có cửa nào cho xinh đẹp, hấp dẫn không?
Tôi thậm chí đã nghĩ tới từ "lôi cuốn". Nhưng không có từ nào cả.
Xinh đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn.