Nhưng đường phố đông đúc đến nỗi đến khi có thể quay đầu xe được
thì tôi lại thấy tội lỗi nếu bỏ Adam ở đấy. Nên tôi quyết định vẫn sẽ gặp
cậu, và bảo với cậu là tôi không thể tiếp tục gặp cậu, rồi sẽ đi thẳng về nhà.
Nhưng rồi tôi không tìm được chỗ đậu xe. Thực tế tôi đã phải đỗ xe
vào bãi rồi bắt xe buýt đến chỗ hẹn.
Tôi trễ giờ hẹn quá rồi.
Tôi chạy xuống phố, thấy Adam đang đứng bên ngoài cửa hiệu chúng
tôi đã hẹn. Cậu đang dáo dác nhìn, vẻ mặt lo lắng, không mảy may quan
tâm đến những cái nhìn ngưỡng mộ từ các chị em phụ nữ đi ngang qua.
Lần nào trông thấy cậu tôi cũng giật thót mình.
Tôi cứ quên mất là cậu quá đẹp trai.
Cậu thanh niên cao lớn, đẹp như thiên thần có đôi chân dài rắn chắc
này đang đợi tôi. Tôi thấy choáng ngợp.
Tại sao nhỉ!?
- Claire! - cậu gọi, vẻ mặt vui mừng. - Em tưởng chị không đến.
- Không, không đến, - tôi lí nhí.
- Vậy là chị đang gởi ảnh xạ của chị tới đây hả, hay sao? - cậu mỉm
cười.
- Không, Adam này... tôi không chắc chuyện này có gì hay... - tôi bắt
đầu lắp bắp. - Là, là... - rồi khổ sở không biết nói tiếp như thế nào.
- Chuyện gì không hay? - cậu dịu dàng hỏi, khéo léo rẽ đám đông lấy
lối cho tôi đi.