Chúa ơi, liệu có bao giờ mày quyết định được chuyện gì!
- Không, - tôi nói, nhưng không đến nỗi hoảng hốt. - Tôi xin lỗi. Lẽ ra
tôi không nên nói điều tôi vừa nói. Tôi đúng là điên khùng và chỉ giỏi khua
khoắng mọi chuyện lên.
Chúng tôi đang lôi kéo những cái nhìn tò mò, khoái chí từ những
người đi mua sắm đang ra vào cửa hiệu.
"Hay thế!" tôi nghe được một cô gái khoái trá nói với người bạn đi
cùng, "Chẳng gì vui hơn là thấy thiên hạ cãi nhau."
Giọng cô ta xa dần: "Làm tớ thấy mình chẳng phải kẻ duy nhất trên
đời này khổ sở."
Ôi đừng lo, tôi nghĩ, cô không phải kẻ duy nhất đâu.
Adam mở to mắt nhìn tôi, thở dài giận dữ: - Vậy chị muốn sao?
- Không sao hết. Mình xem như quên chuyện mới xảy ra được không?
Cứ đi tập như đã định?
- Được, - cậu đáp, nhưng không có vẻ thân thiện lắm.
- A, phải dễ thương với cô ấy đấy nhé!
Hôn cô ấy một cái xem nào! - một ông già lôi thôi lếch thếch la lớn,
mấy chai Guinness đã mở nút thò ra khỏi cái túi áo khoác rách bươm, ông
này đã chăm chú theo dõi diễn tiến sự việc tự nãy giờ. - Cô ấy xin lỗi rồi
đấy thôi. Phải không người đẹp?
- Đi thôi, - tôi thì thầm với Adam.
Tôi không muốn lôi kéo một đám đông.