Adam không mảy may để ý đến tôi, nên tôi bất đắc dĩ quyết định phải
tạm dừng cái trí tưởng tượng bay bổng kia đi mà bắt tay vào tập.
Tôi làm vài động tác khởi động và kéo giãn cơ.
Tôi nhận ra là mình đang tập rất thích thú.
Mình không hẳn là đang hạnh phúc, tôi trấn an bản thân. Khi tập thể
dục người ta vẫn bị cao hứng ảo thế mà. Pheromone hay cái gì đó. Không,
endorphin chứ nhỉ? Trời ạ, tôi đang giống như con Helen rồi. Tôi liếc trộm
Adam một cái.
(Úi! Nghe y như tiểu thuyết lãng mạn. Người ta luôn liếc "trộm".)
Thôi được rồi, tôi không trộm gì hết. Không cảm thấy tội lỗi vì bất cứ hình
thức trộm cắp nào cả.
Mặc dù tôi có biết một anh chàng trong quán rượu luôn sẵn lòng cho
tôi liếc trộm hàng mớ với giá rất phải chăng. Thôi không hỏi thêm chi tiết
nhé!
Nhưng đúng là tôi có nhìn Adam khi cậu không biết là tôi đang nhìn.
Cậu đẩy, đẩy, nâng, nâng rất nặng.
Trông cậu vô cùng quyến rũ.
Động tác dứt khoát, nét mặt rất nghiêm túc, và cậu thật đẹp trai.
Một người đàn ông rất nghiêm túc với cơ thể của mình.
Vì những lý do chính đáng.
Mặc dù chỉ quần tập với áo thun, cậu vẫn đẹp hút hồn.
Hai cánh tay chắc khỏe lấp lánh mồ hôi. Và cặp mông rất đẹp.