- Cho cô ấy xin tí hơi, - Ông già hét với theo, sao tự dưng trở nên thô
bỉ đến khó chịu. - Các chị em chỉ hiểu mỗi chuyện đó thôi!
Chúng tôi bước vội, tiếng lão già nhỏ dần.
- Chúa ơi! - tôi kêu lên nhẹ nhõm khi chúng tôi rẽ qua phố khác,
không còn nghe thấy tiếng lão nữa.
Adam thoáng mỉm cười nhưng không khí vẫn căng thẳng, khó chịu.
Chúng tôi đến phòng tập. Cậu đăng ký cho tôi rất nhanh gọn. Tôi vào
phòng thay đồ của nữ và sau một hồi trì hoãn, tôi đành phải khép nép bước
ra, e ấp ngượng nghịu trong bộ đồ tập bó sát như một cô dâu trinh trắng.
Tôi đi thật sát vào tường, chỉ sợ ai đó kịp ngó thấy toàn cảnh cái vòng ba
của mình, nhưng tôi đâu cần phải lo thế.
Adam gần như thậm chí chẳng liếc đến tôi.
- Mấy cái xe đạp ở đằng kia, - cậu chỉ, - máy tập trong phòng này. Còn
cái máy khác thì chị đi theo lối ấy.
Rồi cậu để mặc tôi tự xoay xở.
Hay nhỉ? Tấm tức nghĩ bụng. Cứ mặc xác mình thế, có bong gân trẹo
cẳng cũng chẳng buồn quan tâm.
Tôi đứng đấy một lúc chờ cậu quay lại chỉ tôi cách sử dụng máy.
Vô cùng thành khẩn với bạn, tôi nghĩ mình đang thả hồn tưởng tượng
ra cái cảnh rất đẹp, nhưng cũng rất tội lỗi, là tôi nằm trên bàn tập còn cậu
thì cúi người xuống chỉnh mức trọng lượng hay làm bất cứ thứ gì, rồi chúng
tôi chợt nhận ra mình đang rất gần cho một nụ hôn.
Cái kiểu lãng mạn nhảm nhí ấy.