- Gặp cậu, rồi... cậu biết đấy, mà tôi thì có gia đình rồi, - tôi đáp,
không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Rồi tôi ngước lên nhìn cậu, không tin vào mắt mình trông cậu bị tổn
thương đến thế nào.
- Em biết chị đã có gia đình, - cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm
hẳn. - Em chẳng dám nghĩ điều gì không phải. Em không có ý định gì cả.
Em chỉ muốn được là một người bạn của chị thôi.
Tôi thấy vô cùng xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Hổ thẹn đến chỉ muốn chết
quách đi.
Sao mà tôi dám nghĩ cậu ta có ý gì.
Sao tôi cứ hay nghi ngờ?
Hay là tại sao tôi lại có thể tự cao tự đại đến thế?
Thôi được rồi, thì tôi đã rất cắn rứt lương tâm vì gặp gỡ cậu. Nhưng
chẳng phải vấn đề là ở tôi sao? Sao tôi lại phải gán ghép cho cậu những
động cơ không đàng hoàng chỉ vì chính tôi có những động cơ không đàng
hoàng?
Có thực chính tôi có những động cơ không đàng hoàng?
Ôi trời ơi! Tôi không biết nữa.
- Thôi, em nghĩ chị nên về đi vậy.
Cậu không có vẻ lạnh lùng hay tức giận, nhưng trông cậu như không
muốn tôi đụng vào người cậu, hay bất cứ gì.
- Không!