Đột nhiên mọi thứ lại trở nên vui vẻ như trước. Sự căng thẳng đã biến
mất.
Chúng tôi không nói những chuyện không vui hoặc quá khô khan.
Tôi không hỏi cậu phải chăng Helen là bạn gái cậu và cậu đáp lại bằng
cách không hỏi gì về James.
Tôi không hỏi cậu mấy bài giảng trên lớp thế nào và cậu cũng rất tử tế
đáp lại bằng cách không hỏi han công việc của tôi.
Cậu hỏi tôi thích nhất con vật gì.
Tôi hỏi cậu về kỷ niệm đầu tiên trong đời. Chúng tôi nhớ lại chuyện đi
sàn nhảy hồi mười lăm tuổi.
Rồi hỏi nhau nếu được ban cho một khả năng phi thường nào đó,
chúng tôi sẽ chọn gì.
- Em muốn được bay.
- Vậy sao không học đi?
- Không, em ước mình biết bay ấy, - cậu cười lớn. - Không phải lái
máy bay hay gì gì đâu. Còn chị thì sao?
- Có lúc tôi ước mình biết trước được tương lai. Không phải là tất cả
mọi thứ, không phải là nhiều năm tới gì hết. Có thể chỉ là vài tiếng đồng hồ
sau đó thôi.
- Tuyệt quá! Cứ nghĩ xem chị mà cá độ đua ngựa thì sẽ kiếm được bao
nhiêu tiền.
Tôi cười to.