- Hay là, có phép tàng hình. Chắc là vui lắm. Dám cá cậu biết người ta
rõ hơn nhiều nếu họ không hay biết cậu đang ở ngay đấy.
- Đúng thế.
Cả hai ngừng lại một chút.
- Em thích được đi xuyên thời gian lắm, - cậu lên tiếng trước.
- Hay đấy, - tôi hào hứng. - Như đi đến tương lai chẳng hạn. Hay
tưởng tượng xem cậu quay trở lại những thời kỳ rất thú vị, như Ai Cập cổ
đại chẳng hạn. Mặc dù may lắm thì lúc ấy tôi cũng chỉ được là một võ sĩ
giác đấu già nua tội nghiệp thôi.
- Em không chắc có võ sĩ giác đấu ở Ai Cập cổ đại đâu, - cậu nói,
nhưng rất dịu dàng.
Tôi dám chắc cậu hay chỉnh con Helen lắm.
- Nhưng mà, - cậu tiếp. - Em chắc chị sẽ là công chúa. Có thể không
phải là Cleopatra. Da chị vẫn còn sáng lắm, - cậu khua nhẹ tóc tôi. - Nhưng
chắc chắn chị phải là công chúa.
- Ừm... thật không? - tôi lí nhí.
Có duyên, dí dỏm, chính là tôi đấy.
Sắc Sảo và ứng Biến là tên lót của tôi. - Ờ... cậu muốn được trở lại
thời nào? - tôi hỏi, lòng lo lắng câu chuyện sẽ nhạt đi và hơi thở tôi sẽ trở
lại bình thường.
- À... nhiều lúc em ước được quay lại những ngày trước của mình. Chị
biết không, về lại những lúc mình đã rất hạnh phúc. Hay trở lại và thay đổi
chuyện này chuyện kia. Sửa đổi những sai lầm của mình. Hoặc làm những
thứ lẽ ra mình đã phải làm nhưng lại không làm.