- Con nghĩ bây giờ là mấy giờ? - bà tra khảo.
- Con xin lỗi, - tôi thở dốc. - Con quên mất cả thời giờ.
- Mẹ cho Kate bú bình rồi.
(Đội ơn trời! Vậy là con bé còn sống!) - Cám ơn mẹ.
- Năm lần.
- Cám ơn mẹ.
- Mẹ cũng thay tã cho nó rồi.
- Cám ơn mẹ.
- Ba lần.
- Cám ơn mẹ.
- Mẹ hy vọng con cảm kích.
- Ôi có mà, mẹ.
- Con bé không phải con của mẹ, con biết đấy. Thời nuôi dạy trẻ của
mẹ qua rồi.
- Con biết, mẹ.
Rồi bà tỏ ra rất nghi ngờ.
Sao tôi lại hiền lành thế?
Tôi vội vã cao giọng: - Thì nó cũng là máu mủ của mẹ mà! Nhưng chỉ
phí công.