Một thiên thần nhỏ.
Con bé khịt khịt trong giấc ngủ, chừng như rất mãn nguyện, đôi chân
hồng hào mập ú khẽ nhúc nhích.
Tôi kinh ngạc nhận ra mình may mắn đến nhường nào.
Cái sinh linh nhỏ bé xinh đẹp này là con của tôi.
Tôi đã sanh ra bé.
Là con gái của tôi.
Lần đầu tiên tôi mới thật sự nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình
không phải là một thất bại.
James và tôi có thể sẽ không ở bên nhau nữa, nhưng chúng tôi đã tạo
ra cái sinh linh bé bỏng này.
Cái phép màu có thật này.
Tôi không phải một kẻ bị nguyền rủa.
Tôi không phải một kẻ lầm đường lạc lối. Tôi đã rất, rất may mắn.