DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Tối hôm ấy tôi ngồi xem tivi với mẹ. Lang thang mấy ngày qua thế đã
đủ. Giờ tôi mệt rã rời. Chăm con quả là một công việc quá nhọc. Mặc dù,
tôi mà cũng biết nhọc sao? Tôi nghe được bạn đang hỏi rồi đấy nhé.
Thôi được rồi, tôi nhìn nhận là mình đã nhờ cậy bố mẹ mình rất nhiều,
nhưng tôi vẫn thấy mệt lử.
Tôi lo lắng không biết mình sẽ xoay xở ra sao khi đi làm lại.
Người ta xoay xở kiểu gì nhỉ?
Nghĩ đến đấy tôi thấy mình thật kém cỏi. Nhất là khi tôi nghĩ đến mấy
người phụ nữ ở, Trung Quốc phải không nhỉ? Bạn biết không, đang lom
khom, hì hụi trên cánh đồng với hai bàn tay trần thì họ bảo: "Tôi xin lỗi ít
phút ạ!", như thể họ đang ở một nơi rất hào nhoáng và cần đi nhà vệ sinh,
rồi họ túm váy lên và "chùm", một em bé sơ sinh tuột ra, rớt xuống đường
luống cày hay vào một bao hạt giống, hay bất cứ cái gì.
- Aaaa, nhẹ hết cả người.
Rồi họ tiếp tục cày cày cấy cấy, nhổ bật cả những cây sồi vĩ đại chỉ
bằng một tay, đứa trẻ sơ sinh ngậm dính vào vú mẹ.
Rồi đến đêm họ lại có bầu lần nữa.
Còn đứa bé mới sinh được cho mặc quần áo để đi lái máy kéo.