Adam.
Chỉ thinh thích thôi thì có hại gì?
Tôi không có ý nói mình là người không kiên định.
Tốt cho tôi thôi mà.
Vì tôi có thể thích ai đó mà không phải hành động gì.
Mà ngay cả khi, Chúa xá tội, tôi có hành động, có tiến tới đi chăng
nữa thì cái thế giới này cũng đâu có chấm hết, đúng không?
Có đấy, nếu Helen phát hiện ra, có thể thế giới này sẽ chấm hết.
Nhưng với giả thiết là Adam thích tôi. Nhưng tôi tưởng cậu ta có
thích?
Tôi có tự cao tự đại quá không?
Có thể cậu ta xài mánh ấy với tất cả các chị em phụ nữ.
Thì đấy, làm bộ rất chân thành, dễ thương và dễ bị tổn thương, để họ
nghĩ cậu là người đàn ông đáng yêu nhất họ từng gặp, rằng cậu rất khác.
Và rồi còn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã nằm trên giường của Adam,
quần chip quăng ở góc phòng, rồi Adam sẽ tuột khỏi người họ, bảo: "Ban
sáng tôi nói trân trọng cô là tôi xạo đấy."
Rồi đúng chính xác bảy mươi hai tiếng đồng hồ sau cậu ta sẽ điện cho
các cô, bảo: "Này tiện thể nói luôn, cái bao bị bể. Phải cô nói đang lúc rụng
trứng không?" Phải, tôi giận dữ nghĩ, tôi cá cậu ta là một tên đốn mạt chính
hiệu, chỉ lần mò lợi dụng các phụ nữ góa chồng như tôi. Ừ thì tôi không
phải phụ nữ góa chồng, nhưng tôi đang trong một tình cảnh hết sức yếu
đuối.