- Không, Helen không có nhà. Đi đâu mất rồi, chắc là xỉn.
Giọng nam phá lên cười.
- Adam? - tôi run run hỏi.
Tôi quá bất ngờ nên hơi bấn loạn một chút.
Tôi gần như không tin nổi vừa đi với tôi trưa nay, bây giờ cậu đã gọi
tìm Helen, em gái tôi.
Cậu ta bệnh hoạn thế sao? Gài cho hai chị em tôi phải thù ghét nhau.
Tôi biết mà.
Cậu ta là một tên đốn mạt, như bao tên khác.
- Claire! Đúng rồi, em đây.
Cậu muốn gì, tôi lạnh lùng nghĩ. Đáng được nhận huy chương đấy!
- Có gì không? - tôi nói giọng lãnh đạm. - Ừm, tôi sẽ nói Helen là cậu
gọi.
- Không, đừng. Em gọi tìm chị.
- Vui nhỉ? - tôi sẵng giọng. - Vì tên tôi là Claire chứ không phải Helen.
- Em biết, - cậu nói tiếp, giọng từ tốn. - Nhưng em nghĩ hơi kỳ cục nếu
em gọi tìm chị và Helen nghe máy mà em lại không nhận ra cô ấy.
Tôi ngừng lại.
- Chị ạ, - cậu nhỏ nhẹ. - Helen cũng là bạn em. Nếu không nhờ có
Helen em đã không gặp được chị.