Sao cậu ta dám! Khiến tôi thấy mình đẹp đẽ, đặc biệt. Cái mặt cậu ta
trơ tráo thế!
À, nếu cậu ta nghĩ tôi sẽ lên giường với cậu thì tôi e mình có tin rất
không vui để tuyên bố đấy.
Adam, chàng yêu, chị đổi ý rồi!
Mất vài giây tôi mới nhận ra là tôi đang tự dẫn mình đi xuyên suốt cả
một câu chuyện tình nhăng nhít với Adam, từ phải lòng cậu cho đến bị đá
đít, cho đến giận dữ.
Ôi trời. Tên Mất Trí Tạm Thời đáng ghét đó đã quay lại.
- Con sao vậy? - mẹ hỏi, tạm gián đoạn sự tập trung vào Thanh tra
Morse. - Trông con cáu thế?
- Dạ, không có gì, - tôi đáp, đầu hơi quay quay. - Con nghĩ ngợi lung
tung thôi ấy mà.
- Con cứ hay nghĩ lung tung.
Tôi đồng ý với bà. Một lần trong đời. Nhưng bà còn chưa kịp đào sâu
chi tiết các mặt xấu xa của giáo dục đại học và mối đe dọa mở mang đầu óc
bạn như thế nào thì điện thoại reo.
- Để con nghe! - tôi la toáng lên rồi chạy đi, chặn đứng ý định của bà.
- Học hành lắm vào để làm gì? - bà hét với theo. - Đến James Joyce
cũng chẳng tự mình thay nổi một cái phích cắm đâu.
- Alô?
- Helen hả? - một giọng nam hỏi.