Trong lúc xem tivi, đầu óc tôi lại thơ thẩn rẽ về hướng Adam. Và đúng
cái kiểu của các cô cậu mới lớn, cứ nghĩ đến cậu ta là tôi lại như thấy một
luồng điện giật nhè nhẹ.
Tôi đã cảm thấy dễ chịu, vui vẻ biết bao khi được gặp cậu.
Cậu quá dễ thương.
Trẻ trung, nhiệt huyết, thú vị và biết quan tâm đến người khác.
Chính vì cậu quá trong trẻo, chẳng chút ngờ vực động cơ của người
khác nên tôi mới mến cậu đến thế, tôi nghĩ bụng.
Cậu nhắc cho tôi nhớ lại sống lạc quan là như thế nào.
Và vì cậu quá đẹp, quá thu hút nên cái tình cảm quỷ mến chân thành
của cậu càng khiến tôi thấy lòng mình yên ả.
Còn gì tệ hơn sự quý mến chân thành dành cho những kẻ xấu xí kinh
khủng? Tôi thà chẳng được ái mộ kiểu ấy.
Nhưng đừng lo chuyện Adam đẹp trai, quyến rũ.
Đó không phải lý do khiến tôi thích gặp cậu.
Nếu chưa từng yêu James, có thể tôi đã để ý Adam.
Nói thế không có nghĩa là tôi không để ý cậu ta đâu nhé.
Ý tôi là, cậu ấy có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Rõ ràng tôi có đủ cả hai mắt
đấy chứ.
Thì tôi cũng là người thôi mà.
Trên giả thuyết người ta vẫn có thể yêu một người, trong trường hợp
của tôi đó là James, và thích một người khác, trong trường hợp này, là