Còn lâu lắc nữa tôi mới đi làm lại, nên chẳng việc gì phải mua đồ cho
việc ấy. Nên tôi chẳng cần những kiểu quần áo giúp tôi trông gọn gàng, lịch
sự.
Tôi chỉ mua sắm cho chính tôi thôi.
Bất cứ cái tôi kiểu gì.
Tôi chọn vài cái đầm ngăn ngắn rồi chen lấn đến phòng thay đồ, người
gập cả lại để bảo vệ Kate.
Thêm một cú sốc nữa trong phòng thử đồ. Tôi đặt Kate ở đâu bây giờ?
Con bé không phải là một cái túi đi tập để tôi quăng bừa xuống sàn,
không cần quan tâm có ai giẫm lên không.
Tôi đánh một vòng quay ngược trở lại, cố gắng lách qua những người
là người, đầu cúi thấp, cứ thế hùng tục tiến. Thế nên trông tôi khá giống
một con bò đực.
Rồi tôi cứ thế chọn lấy thật nhiều quần áo Q mà thậm chí chẳng cần
thử. Tôi phải mua. Nói gì thì nói, tôi cũng phải duy trì danh tiếng của mình
chứ.
Từng có thời, tôi nổi danh trong số các Quý Bà Mua sắm.
Cái thời không hề tồn tại chuyện phải chọn lựa giữa hai cái quần, một
màu đen và một xanh lá. Không có chuyện đứng nhăn nhó khổ sở, tay
chống cằm, nhíu màu trông phát khiếp theo kiểu của máy đứa con gái mới
lớn.
Ồ không đâu, tôi lấy cả hai.
Mà ngoài việc phải duy trì danh tiếng ra, tôi có còn lấy một món đồ
nào để mặc đâu. Trong khi đang phải gây án tượng với một người đàn ông.