Ôi trời, tôi nhận ra, vậy là rõ quá rồi.
Tôi thích Adam.
Hay tôi nên nói một cách chính xác là TÔI THÍCH ADAM!!!!!!
Lẽ ra dàn kèn trumpet phải thổi vang lên chứ? Lẽ ra tôi phải đang nhìn
thấy thế giới này chuyển sang màu hồng chứ? Lẽ ra người ta đang phải tua
chầm chậm cảnh tôi đang bước, hay thật ra là chạy đến gặp chàng chứ nhỉ?
Rồi chàng đón tôi gọn trong cánh tay, xoay tròn vòng quanh trên không, rồi
cả hai cười như hai tên ngốc hạnh phúc?
Nhưng không, vì tôi vẫn là tôi, nên tôi phải quay trở lại ngay với cái
tâm trạng lo lắng. Tôi miễn cưỡng lê bước đi gặp cậu, trong đầu suy nghĩ
rất dữ.
Sao tôi lại phải thích cậu ta?
Tôi là kiểu người gì đây?
Tôi yêu James và chỉ mới sáu tuần, ừm, gần bảy tuần chứ, từ khi
chúng tôi đường ai nấy đi, vậy mà tại sao tôi đã kịp phản bội?
Tôi thấy mình thật thiếu chung thủy.
Mặc dù, việc quái gì tôi phải cảm thấy thế?
Nhưng việc này không đơn giản.
Tôi chưa từng sung sướng khi lên giường với ai nếu không có chút
tình cảm nào.
Mà lại thế nữa rồi, ai nói đến chuyện lên giường thế?
Ôi trời ạ!