Tôi thấy đau đầu quá.
Tôi không hiểu nổi cái tâm trạng lẫn lộn của mình.
Tôi thấy rối lắm.
Tôi đúng là có thích Adam. Nhưng tôi thấy tội lỗi vì việc này chỉ biến
tôi thành một kẻ hết sức nông cạn, hời hợt, vì lẽ ra tôi vẫn phải yêu James.
Nhưng có đúng là tôi yêu James không? Tôi sợ phải suy nghĩ về điều
này. Nó quá khả năng của tôi.
Rồi tôi lại thấy giận dữ với James. Sao tôi lại không thể tán tỉnh
Adam, không thể vui vẻ một chút kia chứ?
Rồi tôi lại thấy tội lỗi trở lại vì Adam đường hoàng là một con người,
một người rất dễ thương và cậu đáng được đối xử hơn là chỉ như những thứ
giúp lên tinh thần.
Như làm tóc.
Hay đi tẩy lông chân chẳng hạn.
Rồi tôi lại giận dữ, vì tôi đâu có nghĩ Adam như thế. Tôi sung sướng
mỗi khi được nói chuyện với cậu, được ở bên cậu. Mặc dù tôi biết cậu mới
chỉ vài hôm. Khiến tôi quay trở lại với câu hỏi làm thế nào mình có thể
thích ai đó trong khi chỉ biết họ được vài hôm, trong khi tôi vẫn còn yêu
James.
Ôi khốn kiếp thật.
Tôi phải chấm dứt việc lo nghĩ lung tung thế này ngay. Không cách
nào tôi đương đầu được với nó lúc này. Tôi chuẩn bị gặp một người tôi
thích nên tôi còn những thứ khác phải lo lắng.