DƯA - Trang 307

- Dĩ nhiên là tớ thích cậu ta, - tôi đáp, cười to trước vẻ mặt kinh hãi

của nó. - Cậu ta rất "ngon". Hay là cậu không để ý thấy?

- Đẹp trai, tớ phải thừa nhận, - nó nói rất cẩn trọng. - Nhưng cậu đã

biết gì về cậu ta?

- Tớ biết là cậu ta dễ thương và cậu ta làm tớ thấy mình thông minh,

xinh đẹp, cuốn hút.

- Claire, đừng quên cậu vẫn đang dễ bị tổn thương đấy. Cậu đang

trong giai đoạn hồi phục tinh thần thôi.

- Cậu không đùa đấy chứ? - tôi hỏi, trong bụng thấy mình nghe có vẻ

rất thông minh.

- Thôi, - tôi không kiềm chế cái thắc mắc của mình thêm được nữa. -

Cậu đang làm cái gì vậy, khuyến khích tớ vui vẻ với cậu ta rồi lúc tớ nói sẽ
làm thế, cậu lại xét nét tớ?

- Tớ xin lỗi, Claire, - nó xấu hổ. - Thật đấy. Tớ chỉ nghĩ nói thế để cậu

được hỉ hả lên trong lòng thôi. Tớ không hề có ý nghĩ cậu sẽ thực sự làm gì
đâu. Cậu là người chỉ biết đến có một người đàn ông duy nhất nên tớ hơi
sốc thôi.

- Laura, giờ phút này tớ chả có người đàn ông nào cả, - tôi nhắc nó.

- Tớ biết, nhưng cậu yêu James đến độ... tớ không biết nữa... tớ chỉ

không nghĩ là cậu thậm chí sẽ nghĩ đến một ai khác.

- Mọi thứ thay đổi, con người ta thay đổi. Giờ tớ không còn biết mình

nghĩ gì về James nữa. Tớ chỉ biết có một điều duy nhất là ở bên Adam tớ
rất hạnh phúc.

Đột nhiên Laura bình tâm trở lại.