- Claire, - giọng cậu mệt mỏi. - Claire, Claire, Claire, nghe em đây.
Hiện tại em không phải, và cũng chưa từng trong quá khứ, là bạn trai của
Helen em gái chị. Mà em cũng không muốn thế.
- Cô ấy dễ thương, - cậu vội vã nói thêm. - Nhưng không phải tip
người của em.
- Adam này... - tôi lắp bắp. - Tôi thật lòng xin lỗi, nhưng tôi không
biết...
- Em cũng phải xin lỗi. Em cứ quên mất chị đang phải trải qua những
chuyện thế nào. Chị đã quá đau khổ, bị xúc phạm nặng nề. Ai có thể trách
chị đã nghĩ những người như em là quân bắt cá hai tay đốn mạt?
Người hùng của tôi, tôi nghĩ bụng, người mềm nhũn ra.
Cậu đã nói chính xác những câu từ trên miệng tôi. Cậu cứu tôi thoát
khỏi nỗi kinh sợ phải tự mình nói cho cậu hiểu.
Một người đàn ông tuyệt vời làm sao!
Sao mà cậu ta đồng cảm với tôi đến thế? Có thể cậu ta là người
chuyển giới, tôi hoảng sợ nghĩ. Biết đâu đây lại chẳng là cái bí mật chôn
sâu của cậu ta. Rằng cậu ta sinh ra là phụ nữ. Hay cậu ta là phụ nữ trong cái
cơ thể của đàn ông - một cơ thể quyến rũ!
- Claire, - cậu tiếp, lôi tôi ra khỏi cái suy nghĩ luẩn quẩn về giới tính
của cậu. - Em không biết chị nghĩ thế nào về em, nhưng chắc chắn em
không mong như vậy.
- Không... Adam... - tôi phản đối yếu ớt. Tôi có bao nhiêu là điều để
nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Cho em một phút thôi. Nghe em nói đây. Được không?