Nếu Adam đang chơi trò mèo vờn chuột với hai chị em tôi thì đây là
cơ hội để tôi chấm dứt mọi chuyện.
Tôi đang gom hết khả năng để có thể hành động thật tốt.
Cậu ta to gan nhỉ?
Chỉ vì đẹp trai mà cậu ta nghĩ có thể chơi trò mèo vờn chuột, giẫm đạp
lên chúng tôi sao? Trong đầu tôi các kiểu hình ảnh ẩn dụ bắt đầu trở nên
lung tung, rồi tôi nhanh chóng đeo vào cho mình cái mặt nạ giận dữ rất tự
mãn.
- Adam này, - tôi nói giọng lạnh băng ngay khi nghe Helen, bố và mẹ
đang tranh cãi trong phòng khách, tôi biết vậy là mình có thể an toàn hành
động. - Tôi không biết phải nói sao. Thực tế, tôi cũng không biết nên nói gì
nữa.
- Vì Chúa, chuyện gì thế? - cậu lập tức hỏi.
Nói đi, nói cho cậu ta biết, tôi động viên mình.
Mày có quyền được biết.
Nhưng tôi lại bắt đầu mất hết nhuệ khí.
- Ừm... có lẽ đây không phải chuyện của tôi, nhưng cậu có phải bạn
trai của Helen không? - sau cùng tôi cũng thốt ra được.
Một sự im lặng.
Ôi Chúa ơi, tôi thầm kêu lên. Cậu ta có đi lại với Helen. Và cậu ta tử
tế với tôi chỉ vì tôi là bà chị bị ruồng bỏ của Helen. Giờ thì cậu ta đã biết tôi
thích cậu.
Chết tiệt, chết tiệt. Lẽ ra tôi phải ngậm miệng lại.