Tôi đã phá hỏng mọi chuyện chỉ vì thiếu kiên nhẫn.
- Claire, - mãi một lúc sau cậu mới thốt lên, giọng kinh ngạc. - Chị
đang nói chuyện gì lạ lùng thế?
- Cậu biết mà, - tôi đáp, thấy mình vô cùng ngu ngốc, nhưng cái cảm
giác nhẹ nhõm vẫn nhiều hơn.
- Không, - giọng cậu hơi lạnh lùng. - Em không biết.
- Ồ, - giờ thì tôi thấy thực sự xấu hổ.
- Vậy là chị nghĩ em là bạn trai của Helen? - cậu hỏi, giọng lạnh băng.
- Ừm... tôi nghĩ có thể cậu... - tôi đáp, vô cùng xẩu hổ.
- Vậy chính xác là chị nghĩ em muốn gì khi em hỏi liệu em có thể gặp
chị? - cậu tiếp, giọng gần như là khinh khi.
- Sao? - không nghe tôi trả lời, cậu hỏi dồn.
- Chị nghĩ em hoặc quá trơ trẽn, hoặc quá giễu cợt người khác. Và em
cũng không biết cái nào khiến em thấy bị xúc phạm nhiều hơn.
Tôi vẫn không nói gì.
Chủ yếu là vì tôi không biết phải nói gì.
Tôi thấy kinh khủng quá.
Adam không làm gì ngoài việc đã đối xử rất đứng đắn và tôn trọng tôi.
Tôi không có chứng cớ nào cho thấy cậu có gì với Helen.
Tôi vì nghi ngờ động cơ của cậu mà đã thành ra xúc phạm.