Và cậu sẽ không gọi.
Vậy tôi phải làm gì bây giờ?
Có một điều tôi thấy vô cùng kỳ quái là tôi đã hầu như không mảy
may nghĩ đến James suốt mấy ngày qua.
Đầu tôi chỉ toàn có Adam, Adam và Adam. Cũng tương tự như các
anh chàng phục vụ trên con tàu Titanic chỉ chuyên tâm đến những cái gạt
tàn vun đầy trên quầy bar hơn là những cái lỗ to tướng ở mạn thuyền đang
khiến cho hàng ti tỉ khối nước tràn vào, tôi đã quá lo lắng chuyện không
quan trọng mà phớt lờ đi chuyện sống còn.
Như thế đôi khi dễ dàng hơn rất nhiều.
Bởi vì mặc dù chẳng làm được tích sự gì với mấy cái lỗ to tướng kia,
tôi vẫn có đủ khả năng để đi đổ cái gạt tàn đầy.
Một sự liên tưởng hay ho.
Nhưng kết quả của cái kiểu suy nghĩ ấy là cả sáng thứ Ba tôi chỉ đi đi
lại lại trong nhà.
Không phải là thẫn thờ như kiểu sau đêm tiệc tùng say khướt.
Thẫn thờ theo kiểu tâm trạng khổ sở và mặt mũi rất bi kịch.
Tôi đã gọi cho James chưa?
Xin lỗi, nhưng tôi chưa.
Tôi đang là một bệnh nhân nguy kịch của chứng Than Thân Trách
Phận.
Tôi bị trúng phải thứ vi rút của căn bệnh Tội Nghiệp Mình.