Nhưng tôi cảm thấy trống rỗng và cô độc. Buồn bã, cô đơn và tất cả
các loại cảm giác thuộc giống "Hoang Mang", nằm trong nhóm "Bị Ruồng
Bỏ".
Nhưng như thế cũng không có nghĩa tôi được phép để cho cỏ lên đầy
dưới chân mình.
Cái cỏ ở đây, dĩ nhiên, là thứ cỏ lúc nào cũng xanh hơn của thiên hạ.
Nhất là khi bạn không còn được bén mảng đến đấy nữa.
Thôi thì bạn thứ lỗi cho cái kiểu gán ghép tục ngữ lộn xộn này vậy
nhé.
Mà thôi, đến thứ Năm thì tôi cũng có khá hơn thật.
Không chỉ thế thôi đâu, tôi còn gọi cho James.
Tôi thậm chí không lo lắng, hồi hộp.
Tôi phải cám ơn Adam vì chuyện này. Trong cái rủi có cái may, v.v. và
v.v...
Vì tư tưởng của tôi khi gọi cho James là như thế này: Hừ, đừng tưởng
anh có gì đặc biệt. Bởi vì không hề đâu. Anh chẳng phải tên đàn ông duy
nhất khiến tôi buồn khổ, cô độc, bị chối bỏ. Ồ không! Có hàng triệu triệu
tên ngoài kia cũng làm được y chang anh kìa. Thế đấy!
Có thể không được lý tưởng cho lắm xét trên quan điểm tự trọng bản
thân, nhưng mà thôi thì...
Tôi quay số máy London. Tay tôi không lẩy bẩy, giọng tôi cũng không
run run.
Hay thế!