James đã không còn cái khả năng biến tôi thành một kẻ yếu ớt run rẩy
nữa. Ừ thì, ít ra là việc gọi điện thoại đến văn phòng của anh ta đã không
còn có thể biến tôi thành một kẻ yếu ớt run rẩy nữa. Mà thôi đừng đi lan
man quá.
Với một giọng nói đầy tự tin, điềm tĩnh, tôi nhờ cô tiếp tân chuyển
máy cho tôi nói chuyện với anh.
Tôi cảm giác như London đang ở cách xa hàng vạn dặm. Xa như thể
nó thuộc về một hành tinh khác. Chắc bạn sẽ không tin là tối nào tôi cũng
xem thấy nó trong chương trình tin tức đâu. Giọng cô tiếp tân nghe cũng rất
xa xôi, rất xa lạ.
Phản ánh chính xác cái cảm giác của tôi lúc này. Cuộc sống của tôi với
James đã trở nên quá xa xôi, quá xa lạ.
Hay cũng có thể vì cô tiếp tân là người Hy Lạp.
Kiểu gì thì tôi cũng vô cùng bình tĩnh trong khi chờ được nối máy với
anh.
Thì còn gì để nói nữa đâu?
Tôi còn gì để mất?
Không gì hết.
Như ai đó có nói - một ai đó khốn khổ, khinh bỉ và căm ghét cái xã hội
loài người - tự do chỉ là một từ nói thay cho chẳng còn gì để mất.
Trước khi nghe được điều này tôi vẫn nghĩ tự do nghĩa là vẫn có thể đi
bơi khi đang có kinh.
Sao mà lệch lạc.