Dĩ nhiên đến mười hai tuổi thì ai nói gì bạn chẳng tin.
Bạn có biết là bạn không thể có em bé nếu bạn đứng mà làm chuyện
đó?
Thật đấy, đúng thế mà.
Rồi bạn có biết bạn có thể có em bé nếu bạn dùng lưỡi mà làm chuyện
đó?
Nhưng tôi biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy đến với tôi vì tôi
không bao giờ làm bất cứ việc gì kinh tởm như thế.
Và tôi không hề tin, dù chỉ trong một khắc, là bất cứ ai, ở bất cứ chỗ
nào đó, cũng có thể làm những chuyện vô cùng ghê tờm và quái dị.
Đến năm mười hai tuổi tôi vẫn chưa nghe được từ "Trò Quái Dị". Nếu
nghe được chắc tôi đã đeo bám nó lẵng nhẵng như đeo bám một cô chị mất
liên lạc đã lâu.
Tôi phát rớt nước mắt vì cảm động trước cái đứa con nít ngây thơ là
mình hồi ấy, cho cái tuổi mười hai trong sáng ngày xưa ấy.
Nhưng đồng thời, tôi cũng không biết mình đã bỏ lỡ những gì.
Ôi xin lỗi, xin lỗi, bạn đang muốn biết diễn tiến cuộc nói chuyện điện
thoại của tôi với James như thế nào mà.
Tôi vẫn chưa nói sao?
Anh ta không có ở đấy.
Đang họp, hay gì gì nữa không biết.
Và, không, tôi không để lại tên.