Và, vâng, bạn đúng đấy nếu đang ngờ là tôi cảm thấy nhẹ nhõm được
tí chút vì không phải nói chuyện với anh ta.
Nhưng tôi đang ở vào một vị thế không ai có thể buộc tội được.
Tôi đã gọi, đúng không?
Tôi phản đối nếu ai đó nói tôi đã không gọi. Anh ta không có ở đó
chẳng lẽ là lỗi của tôi?
Không, không hề.
Nhưng như thế thì tôi có thể tạm ngưng cảm thấy tội lỗi được vài tiếng
đồng hồ. Thế nên đến khoảng giờ trưa thì tinh thần tôi phấn chấn lắm.
Tôi sung sướng nhấc Kate ra khỏi cái cũi, quay con bé vòng vòng.
Hai mẹ con mình thế này trông đẹp lắm đây, tôi nghĩ bụng.
Một em bé xinh xắn trong vòng tay trìu mến của người mẹ hết lòng
thương yêu. Kate trông hoảng sợ và khóc thét lên, nhưng không sao.
Tôi có ý tốt thôi mà.
Ý tôi là, trái tim tôi vẫn ở đúng chỗ của nó. Ngay cả khi cái trọng tâm
của Kate thì không.
- Nào, con yêu. Diện áo đẹp nhất vào rồi hai mẹ con mình đi chơi phố
nhé?
Vậy là Kate và tôi xuống phố.
Tôi không lòng dạ nào dám mua thêm món quần áo nào cho bản thân
nữa.