Gần như bằng với yêu quần áo. Mà việc này cũng nói lên một điều gì
đó ấy chứ nhí?
Tôi mê cái cảm giác khi chạm tay vào những trang sách, được ngửi
thấy mùi sách. Một tiệm sách với tôi giống như cái hang của chàng Alađin.
Cả thế giới với bao nhiêu sự sống nằm gọn lỏn bên trong cái bìa sách bóng
láng kia. Bạn cứ thế mà tìm và đọc thôi.
Vậy là cái thế giới đầy màu sắc mà tôi chọn bước vào là của một cô
tên Samantha, một người "có tất cả". Một lâu đài ở Florence, một căn hộ
tầng thượng cao cấp ở New York, một khu nhà nuôi ngựa ngay kế Điện
Buckingham, nữ trang vô giá các loại không đếm xuể, một hai nhà xuất bản
gì đó, một phi cơ riêng, một ông bạn trai si mê đeo đuổi - là bá tước hay
công tước gì đấy, và một bí mật vô cùng mật, một quá khứ đầy kịch tính
được giữ kín.
Tiền trong túi tôi từ từ chạy ra theo cái bí mật của cô - từng là gái bán
hoa đồng tính trước khi vận may từ trên trời rớt xuống. Là gái bán hoa thì
đã nhằm nhò gì. Có còn là chuyện sốc nữa đâu.
Bạn muốn nghe thứ gì đó hơn thế kia. Một thứ gì đó "câu khách".
Đồng tính nữ thì vẫn chưa tới hồi hạ nhiệt. Người ta vẫn còn dè bỉu nó
lắm.
Nên liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thôi không còn nhướng mày khi
nghe đến chuyện đồng tính nữ nữa?
Tôi sợ không dám nghĩ tới.
Người ta làm chuyện ấy với thú vật chăng?
Người ta làm chuyện ấy với xác chết? Toàn những viễn cảnh kinh
tởm, rất sốc. Chắc là tôi sẽ mua một cuốn sách dạng "trí thức" một chút.