Kiểu như của mấy chị em nhà Bront chẳng hạn. Hay thậm chí Joseph
Conrad cũng được. Sách ông này viết đọc vui lắm.
Nhưng tôi muốn đọc thứ gì đó đừng quá mệt mỏi.
Thế là, để cho chắc ăn, tôi mua một cuốn đúng kiểu rác rưởi.
Ra khỏi tiệm sách, tay ôm con và cuốn sách bán chạy số một bìa mạ
vàng, tôi vô tình bước ngang quán cà phê đã ngồi với Adam hôm thứ Bảy,
và tôi cũng vô tình còn một, hai tiếng đồng hồ để giết nên vô tình ghé vào
và - bạn đoán thử xem! - Adam tình cờ bước vào chỉ một tiếng rưỡi sau đó.
Sao mà trùng hợp ngẫu nhiên!
Không thể tin được phải không?
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nếu không phải là số phận.
Bạn giải thích thử tôi nghe?
Tôi không phải là đứa sống duy tâm cho lắm nhưng, thề có Chúa, tôi
biết lúc nào thì mình có duy tâm.
Tôi vẫn chưa thuyết phục được bạn, phải vậy không?
Ừm, tôi cứ nói trắng ra luôn thì hơn.
Chắc có lẽ tôi đã phần nào nuôi một tia hy vọng cỏn con là có thể, có
thể thôi nhé, nếu tôi xuống phố chơi, có thể, có thể thôi nhé, tôi sẽ đụng
Adam.
Là nếu cậu ta đã ngồi đúng cái quán cà phê này hôm thứ Bảy và mấy
người bạn của cậu cũng đến đây thì phải có một cơ may nào đó là cậu có
thể sẽ tạt ngang vào chiều thứ Năm.