Tôi phải cố kiềm chế không đặt bộp Kate lên bàn mà chạy tới ôm
chầm lấy cậu.
Tôi tự nhắc mình là tôi đã xài hết hạn mức của chứng loạn thần kinh
với cậu rồi, và có lẽ cư xử như một phụ nữ bình thường, tâm thần ổn định
sẽ hay hơn.
Trời ạ, chịu khó luyện tập một chút chắc rồi tôi cũng sẽ được như thế
thật.
Thế là tôi ngồi yên đấy, bình tĩnh, đĩnh đạc, cố làm ra vẻ bình thản,
bình thường và thần kinh ổn định.
Cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy tôi.
Tôi nín thở.
Tôi chờ cho cậu lồng, hí lên như một con ngựa bị hoảng vía, rồi trực
chỉ hướng cửa như thể bị lũ chó săn của địa ngục đuổi theo.
Tôi vẫn nghĩ cậu sẽ chạy ngoắt đi, nhanh như thỏ, va cả vào bàn ghế
của khách, làm rớt hết trà và cà phê vào người những kẻ vô tội, tóc dựng
đứng, mắt điên dại, tay chỉ về phía tôi và Kate mà hét vào mặt cứ ai muốn
nghe chuyện: - Cô này bị điên. Cái cô ấy đấy. Mất trí rồi. Không quan hệ gì
với cô ta hết.
Nhưng cậu không phản ứng theo bất cứ kiểu nào kể trên.
Cậu mỉm cười.
Tôi phải nhìn nhận đó là một nụ cười có phần cẩn trọng.
Nhưng vẫn là một nụ cười.
- Claire! - cậu bước tới. - Kate nữa, - cậu tiếp.