Tôi chờ.
Và chờ.
Ôi trời ơi, tôi buồn bã nghĩ thầm, chắc là chạy mất dép rồi. Chắc cậu
ta chẳng muốn liên quan dính dáng gì đến tôi nữa. Có vẻ như tôi đã quen
gây nên những cảnh thế này rồi.
Có lẽ cậu ta đang vùng vẫy trong cái khung cửa sổ bé tẹo trong nhà vệ
sinh nam, cố thoát ra ngoài bằng cái ngõ sau đầy những thùng rác bốc mùi,
những vỏ chai rượu vứt la liệt.
Tôi bỏ cuốn sách vào giỏ (tôi đã mừng đến độ quên cả che đi cái bìa
cuốn sách không ra gì lúc cậu đến), rồi cột lại dây đeo em bé, đặt Kate vào
trong, ít ra thì tôi cũng đã cố thử xem sao.
Tôi mừng vì điều đó.
Tôi vẫn không có được thứ mình muốn, nhưng ít ra tôi đã có trách
nhiệm với cuộc sống của mình. Tôi đã cố gắng sửa chữa mọi rắc rối, tôi đã
cố để chuyện gì đó phải diễn ra.
Tôi đã không cho phép mình làm một nạn nhân bát hạnh, chỉ chờ cuộc
sống xảy đến như thế nào thì đến.
Tôi đã tập kiểm soát nó.
Không đi đến đâu, nhưng đã sao?
Điều quan trọng là tôi đã nỗ lực.
Và lần sau nếu gặp được một người đàn ông dễ mến, tôi sẽ không xử
sự như một đứa con gái nông nổi, tự cho người ấy là bạn trai mình và nghi
ngờ tất cả những phụ nữ khác đều đang thèm muốn anh ấy. Tôi vừa sẵn
sàng ra về thì cậu vui vẻ bước lại, cầm theo khay cà phê và bánh.