Quân tệ bạc!
Tôi đã phải cố ra vẻ người lớn, chín chắn, khôn ngoan để rồi không
được việc quái gì cả.
Tôi vừa đang cảm thấy rất ổn, buồn nhưng học hỏi thêm được nhiều từ
những sai lầm của mình thì cậu ta lại quay lại phá hỏng hết tất cả.
Vẻ trầm ngâm, nội tâm, lạc quan hay ho kia đã tan tành như mây khói.
Tên ích kỷ đáng ghét!
Tôi đã định bảo cậu biến đi, để cho tôi được yên. Còn chưa đầy năm
phút trước tôi đã chấp nhận mất cậu, vậy giờ tôi phải làm gì với cậu đây?
Vui vẻ ngồi lại chơi với cậu?
Điên à?
- Xin lỗi em đi hơi lâu. Cô thu ngân có chuyện bực nên... mà này... chị
đi đâu đấy?
Trông cậu ngạc nhiên tột độ.
Rồi giận dữ.
- Xin lỗi, - tôi xấu hổ lí nhí.
Nếu trước đây cậu đã có đầy đủ lý do để nghĩ tôi là đứa chỉ giỏi bị
kích động thì việc này đúng là đã khẳng định tôi là một con mụ chuyên nổi
cơn tam bành đáng kinh tởm.
- Sao chị lại đi? - cậu hỏi, giọng nghe vừa giận dữ vừa như bị xúc
phạm. - Em xin lỗi đã đi lâu quá. Nhưng em nghĩ chị sẽ đợi.
- Tôi cứ nghĩ cậu đi luôn rồi, - tôi vẫn lí nhí.