- Như thể tôi là một tên hạ lưu.
- Đâu có, - tôi ngạc nhiên phản đối.
Đúng là không có mà?
- Có đấy, chị đúng là đã cư xử khốn kiếp thế đấy, - cậu hét vào mặt tôi,
mấy ngón tay ấn mạnh xuống vai tôi. - Thậm chí ngay từ lần đầu tiên gặp
tôi rồi kia. Tôi gặp chị. Tôi thực sự rất quý chị. Tôi muốn gặp chị. Như thế
có gì là sai?
- Không có gì sai, - tôi thì thầm.
- Vậy tại sao chị cư xử như thể tôi là một tên Sở khanh đốn mạt, và tại
sao chị lại nghĩ tôi nhì nhằng với em gái chị, tại sao chị nghĩ tôi bỏ chị ngồi
lại đây, nói cho tôi biết tại sao?
Mọi người ở các bàn xung quanh đã bắt đầu khoái chí liếc nhìn chúng
tôi, nhưng Adam vẫn không để ý và tôi cũng không nghĩ nên cho cậu hay, ít
nhất là trong khi cậu đang như thế này.
- Chị không thấy được như thế là xúc phạm đến thế nào sao?
- Không, - tôi gần như không dám nhìn cậu.
- À, có đấy!
Tôi không biết phải nói gì. Chỉ biết ngồi yên nhìn cậu, đôi mắt xanh
thẳm của cậu xoáy vào tận cùng mắt tôi.
Đột nhiên tôi nhận ra mình đang gần cậu đến thế nào.
Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài xăng ti.