Tôi thấy được từng sợi tóc của cậu, làn da hơi ngăm căng ra ôm lấy
hai gò má đẹp tuyệt vời, hàm răng đều tăm tắp, đôi môi vô cùng quyến rũ...
Rồi đột nhiên cậu sững lại.
Mọi cơn thịnh nộ, mọi sự thô bạo dường như đã được giải phóng.
Chúng tôi ngồi bất động, tay cậu vẫn trên vai tôi. Cả hai nhìn nhau
không chớp mắt. Tôi cảm nhận được rất rõ con người cậu, sự mạnh mẽ, và
sự yếu đuối.
Sự căng thẳng giữa hai chúng tôi run lên bần bật trong cái sự bất động
ấy.
Rồi cậu buông vai tôi, ngả người ra ghế. Hoàn toàn đuối sức, vô cùng,
vô cùng mệt mỏi, cậu buông thõng hai tay.
- Adam! - tôi rụt rè, đánh liều lên tiếng.
Cậu thậm chí không thèm nhìn lên.
Cậu đang ngồi gục đầu.
Nên tôi được ngắm trọn mái tóc đen tuyệt đẹp của cậu.
- Adam, - tôi gọi lại lần nữa, rón rén đụng cánh tay cậu.
Cậu hơi đanh người phản ứng, nhưng không giật tay lại.
- Không phải tại cậu đâu, là tôi, - tôi ngượng ngập cố nói.
Cậu im lặng thêm một lúc.
- Nghĩa là sao? - cậu hỏi.