Ừm, ít ra là tôi nghĩ cậu hỏi thế. Cũng khó mà nghe được vì giọng cậu
bị nghẹt lại do cái phần đầu đã gục xuống cả lồng ngực. Cậu gần như đang
nói với cái áo của mình.
- Là, vấn đề nằm ở chỗ tôi, - tôi nói một cách khó khăn.
Nhưng tôi phải nói ra.
Tôi nợ cậu việc này.
Tôi đã khiến cậu nổi giận và điều tối thiểu tôi có thể làm được là nói
cho cậu nghe trong đầu tôi đang nghĩ gì.
Cậu vừa nói thêm câu gì đó.
- Ờ... xin lỗi, Adam, nhưng tôi nghe chưa kịp, - tôi nói, giọng rất thành
khẩn.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
Trông cậu vẫn còn nóng nảy, nhưng đẹp lạ lùng.
- Tôi hỏi chị có vấn đề gì? - cậu khó chịu lặp lại.
Tôi lại thấy thêm một luồng điện chạy dọc sống lưng vì sợ.
Tôi phải sửa chữa mọi chuyện thôi. Nhưng nói cho cậu nghe thật là
khó khi cậu trông dữ tợn như thế này.
- Là vì tôi cảm thấy bất an và hoài nghi. Cậu không nói gì.
Chỉ ngồi nhìn tôi giận dữ.
- Cậu không làm gì sai cả, - tôi ngập ngừng nói tiếp.
Cậu gật đầu một cái thật sơ sài. Ừm, tôi nghĩ là cậu gật đầu.