- Chị đã rất vô lý, - cậu tán thành.
- Nhưng tôi sợ, - tôi buồn bã nói.
- Sợ gì? - cậu hỏi, nghe không có vẻ hung tợn.
- Sợ, sợ... tất cả mọi thứ, - rồi tôi bật khóc. Tôi không cố tình đâu. Tôi
thề mình không cố tình khóc.
Tôi kinh ngạc vì cái kiểu ướt át bất ngờ của mình không kém gì cậu.
- Xin lỗi, - tôi khụt khịt mũi. - Không phải tôi khóc để cậu phải nhẹ
nhàng, từ tốn với tôi đâu.
- Tốt. Bởi vì chẳng ích gì đâu.
Tên tàn nhẫn, tôi thoáng nghĩ, nhưng rồi dẹp ngay cái ý nghĩ không
đáng ấy khỏi đầu mình.
- Tôi chỉ nhẹ nhàng với phụ nữ đang khóc nếu họ dưới hai tuổi, - cậu
nựng má Kate, thoáng mỉm cười.
- Ồ, - tôi liều cười, mặc dù vẫn đang khóc.
- Vậy chị sợ gì mà phải xử tệ với tôi? - lần này cậu hỏi nghe có vẻ dịu
dàng.
- Thì, những chuyện thông thường thôi mà, - tôi cố thu hết can đảm,
bình tĩnh nói.
- Ví dụ như?
- Yêu thương, lo lắng cho người ta rồi để mất họ; tự biến mình thành
kẻ dại; bị tổn thương; khiến mọi người sợ hãi tránh xa; quá dửng dưng; quá