tự phụ... - tôi nói liền một mạch. - Cậu muốn tôi kể tiếp không? Tôi có thể
kể thêm nhiều giờ đồng hồ nữa.
- Không, thế được rồi. Nhưng chúng ta ai chẳng sợ những thứ ấy.
- Vậy sao? - tôi ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên, - cậu trấn an tôi. - Sao chị lại nghĩ mình khác biệt? Chị đâu
có được cái độc quyền đó, biết không? Mà thôi, tôi đã làm gì để chị phải
sợ?
- Vì tôi nghĩ cậu đang gài cho tôi với Helen phải thù ghét nhau.
- Nhưng tôi đã nói với chị là không phải thế, - cậu cáu tiết. - Và tôi đã
nói với chị là tôi hiểu tại sao chị nghĩ như vậy, dù tôi không hề thích cái lối
suy nghĩ ấy.
- Thôi, mà sao cậu lại tự ái thế? - tôi hỏi, bỗng quên mất nỗi khổ của
bản thân. - Tôi tưởng đàn ông ai cũng thích mang cái vẻ bạt mạng, xốc nổi?
- Tôi thì chắc chắn không, - trông cậu buồn buồn, tư lự. Tôi biết trong
đầu cậu lúc này không chỉ về tôi và Helen.
Có chuyện gì đã xảy ra với cậu?
Cậu cứ mang trong lòng nỗi u sầu gì thế? Tôi phải truy cho ra mới
được.
Nhưng tôi phải giải quyết chuyện trước mắt đã.
Tôi mạnh dạn nói tiếp: - Rồi sau khi nói chuyện điện thoại với cậu
hôm Chủ nhật, tôi thấy mình hình như đã quá kích động, kiểu như chuyện
bé xé ra to, làm cậu sợ, rồi cậu sẽ chẳng muốn gọi nữa, - tôi buột miệng nói
ra một tràng rồi len lén ngó lên xem cậu phản ứng thế nào.