- Vì gần đây chị đã trải qua quá nhiều xáo động. Tôi không muốn làm
chị phải thấy bức bối theo bất cứ nghĩa nào hay gây thêm bất cứ rắc rối nào
cho chị.
Thiên thần!
- Cậu đâu có làm tôi thấy bức bối.
- Nhưng rõ ràng thế mà.
- Nhưng cậu không cố ý.
- Tôi biết. Chính vì thế nên khi nãy tôi mới nổi nóng, tôi xin lỗi,
nhưng hễ cứ gặp tôi là dường như chị lại thấy bức bối, hoặc bực bội, hay
thế nào ấy.
Cảm giác nhẹ nhõm như những con sóng, cứ thế vỗ tràn khắp người
tôi.
- Tôi xin lỗi đã quá khó khăn. Nhưng...
Rồi tôi hít thật sâu.
Tôi sắp liều một phen đây.
Cứ nói toạc móng heo ra.
- Tôi thà được gặp cậu còn hơn không, - tôi nói, sau một hồi đấu tranh
tư tưởng.
- Thật không? - giọng cậu nghe tràn trề hy vọng, hăm hở và ngây ngô.
- Thật.
- Chắc không?