- Chắc.
- Chị tin tôi?
- Ôi Adam, - tôi nửa khóc nửa cười. - Tôi nói là tôi muốn gặp cậu.
Không ai nói gì đến chuyện tin tưởng hết.
- Thôi được, - cậu cũng cười (không thấy có vẻ gì là khóc). - Nhưng
chị có tin tôi không nếu tôi nói muốn gặp chị chứ không phải Helen?
- Có, - tôi nghiêm mặt. - Tôi tin.
- Rồi nếu cô thu ngân cãi với khách chuyện tiền trả lại, rồi nổi cơn tam
bành, rồi cứ thế trút giận làm tôi phải đợi hàng tiếng đồng hồ mới mua
được nước, chị sẽ không nghĩ tôi đã chuồn mất theo lối cửa sau chứ?
- Không. Không đâu.
- Vậy mình là bạn?
- Ừ. Mình là bạn, - tôi gật.
Mặc dù trong đầu tôi đang bảo: "Xin lỗi, bạn, cô nói bạn á? Tôi không
nghĩ bạn bè thông thường lại làm những chuyện cô vẫn muốn làm với
Adam. Laura nó là bạn cô, nhưng cô sẽ không xé tung áo nó ra mỗi khi gặp
nó và nếu tôi nói sai thì cứ chỉnh tôi, chẳng phải đó chính xác là điều cô
muốn làm với Adam sao?"
Im ngay! tôi lầm bầm với nó.
- Chị nói sao? - Adam hoảng hồn nhìn tôi, rõ ràng cậu đang nghĩ: "ôi
trời ạ, không, cái bà này lại thế nữa rồi."
- Không có gì, - tôi mỉm cười. - Không có gì.