- Vậy xem như mình đã giải tỏa hết hiểu lầm, khi nào thì tôi lại gặp
chị được?
- Ồ, tôi cũng chưa biết nữa, - tôi đáp, ngượng nghịu, e lệ như con gái
mới lớn.
- Tối Chủ nhật chị có làm gì không?
- Chắc là không, - tôi vờ suy nghĩ. Mặc dù cuốn sổ nhật trình của tôi
lật mãi vẫn độc thấy trắng tinh, chẳng ra hình thù gì, giống như sa mạc
Gobi.
- Vậy tôi nấu đãi chị bữa tối nhé?
- Hay quá.
- Tốt. Cuối tuần này Jenny và Andy đi chơi xa nên mình có chỗ để nấu
nướng.
- Ồ.
Tôi là một phụ nữ từng trải.
Tôi biết quá rõ đến nhà một người đàn ông trong lúc những chủ nhân
khác đều đi vắng để thưởng thức bữa tối tự tay chàng nấu có ý nghĩa hơn
nhiều so với lời gợi ý đi mua ít thịt nướng sẵn với bánh gatô. Tuyệt vời.
Tôi không tin nổi vận may của mình.
- Được, Adam ạ. Thế hay quá.
Chúng tôi thống nhất giờ hẹn rồi cậu đưa Kate và tôi ra xe. Hai mẹ
con lái xe về.