- Nhưng tại sao chứ? - cậu giận sôi lên. - Sao lại phải bỏ đi?
- Tôi không biết nữa, - tôi đáp, hổ thẹn đến mức thấy buồn nôn.
Ôi, lần này mày đã làm rối tung mọi thứ lên thật rồi.
- Chị nghe đây! - cậu dập cái khay lên bàn, khiến cà phê văng tung tóe
khắp nơi. Tôi giật bắn mình vì sợ.
- Ngồi xuống! - cậu ấn vai tôi, đẩy tôi ngồi thụp trở lại xuống ghế.
Lạy Chúa! tôi kinh hoàng nghĩ. Làm ơn bình tĩnh lại!
- Ôi, xin lỗi Kate, - cậu giật mình. Cái khuôn mặt nhỏ xíu của con bé
chắc là ngạc nhiên lắm trước sự thay đổi đột ngột này.
- Chuyện quỷ tha ma bắt gì đang diễn ra đây? - cậu đã quay lại với cơn
giận dữ.
- Cậu hỏi thế là sao? - tôi nói trong cổ họng.
Rõ ràng cậu đang cố hết sức kiềm chế cơn giận như nước sôi lửa bỏng.
Trông càng sợ.
- Sao chị lại cư xử với tôi như thế? - cậu tra hỏi, mặt rướn sát mặt tôi.
Tôi không tin nổi tai mắt mình.
Cái cậu Adam hiền hậu, giàu lòng cảm thông đã biến đi đâu mất rồi?
Thay vào đó là cái con người dữ tợn nào thế này?
- Như là sao? - tôi như bị hớp hồn. Tôi sợ cậu, nhưng giống như một
con thỏ bị những ánh đèn pha của xe đi đường chiếu vào, tôi không tài nào
dứt ra được cái đôi mắt xanh biếc đang giận dữ kia.