Đều đúng cả.
Vẫn chưa quên gì mấy.
Cậu hôn Kate.
Cậu không hôn tôi.
Nhưng tôi vẫn có thể chấp nhận chuyện ấy.
Tôi mừng vô hạn vì lại được trông thấy cậu, và mừng hơn gấp vạn lần
vì cậu muốn nói chuyện với tôi. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện cậu
hôn ai trong hai mẹ con.
- Cậu ngồi xuống chơi với hai mẹ con tôi một chút? - tôi lịch sự mời.
Đĩnh đạc, tao nhã. Cô chủ hiếu khách nhất trần đời chính là tôi đây
mà.
Phong thái không chê vào đâu được. Mọi cảm xúc trong người tôi, nếu
đúng là trong người tôi đang dạt dào cảm xúc thật, dứt khoát, thậm chí rất
kỷ luật nữa, chạy ngay ngắn vào lề vào lối.
Tôi ngẩng cao đầu, môi trên dứt khoát không run, gương mặt không
biểu lộ gì. Không có gì để cậu sợ mà chạy mất.
- Vâng, - cậu đáp.
Thận trọng. Dè chừng. Dòm chừng tôi rất kỹ. Chắc chỉ chờ tôi cáo
buộc cậu đã quyến rũ mẹ tôi.
- Em đi gọi gì đó uống đã, - cậu nói.
- Ừ, - tôi cười tươi rói, mỗi xăng ti mét trên người tôi đều trông hoàn
toàn bình thường và thoải mái (tôi hy vọng thế). Cậu đi lại phía quầy nước.