Ai chẳng biết khi không say xỉn hay hút hít, đám sinh viên chỉ túm
tụm trong quán cà phê hàng giờ liền, cứ mười đứa thì mới có được một ly
cà phê để đến nguội lạnh, ngồi ngoáy ngó hũ đường. mm Và có lẽ tôi đã
ngồi nấn ná bên ấm trà với m thanh KitKat lâu hơn mức cần thiết.
Vài người thậm chí có thể đã tuyên bố tôi trông như đang đợi cậu ta.
Nên tôi cho là khi cuối cùng cậu ta cũng xuất hiện, tôi không thể nói
đó là chuyện tâm linh hay siêu hình được.
Thậm chí người ta có thể nói là tôi đã thiết kế nên cái sự gặp gỡ này.
Mặc dù, khốn nạn thật, thế là không công bằng.
Chúa trời chỉ giúp đỡ những ai tự biết cứu mình.
Chúa không thể khởi động một cái xe đã đỗ trong bãi được.
Nếu tôi chỉ nằm dài trên giường nhai sô cô la và lật tới lật lui tờ Marie
Claire, liệu tôi có gặp được cậu không?
Câu trả lời chắc chắn phải là không.
Tôi ngồi đó, một mắt ngắm nghía cái chiến lợi phẩm từ tiệm sách của
Samantha, mắt kia phóng ra cửa. Mặc dù hy vọng cậu sẽ đến và thậm chí
gần như đã trông chờ cậu xuất hiện, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cái
tâm trạng của mình nếu cậu đến thật.
Cậu quá, cậu quá... quá đẹp.
Thật cao lớn và ánh nhìn mạnh mẽ, cương nghị. Nhưng đồng thời
cũng có cái vẻ dễ thương của một cậu bé con nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh! tôi
nhủ mình, Hít sâu vào!