DƯA
Marian Keyes
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Tôi đậu xe bên ngoài căn nhà, bước lên bậc cửa, trong lòng nôn nao,
hào hứng lẫn với hổ thẹn vô cùng. Rồi chợt nhớ ra mình bỏ quên chai rượu
trong xe, tôi chạy nhanh trở ra lấy.
Không có nó sẽ chẳng đi đến đâu.
Cái thứ nước giúp đem lại dũng khí từ xứ sở của cối xay gió.
Ừm, thì từ Chilê, nhưng mà quan trọng gì. Adam mở cửa, gần như là
ngay lập tức. Tôi dám thề cậu ta đã nấp trong sảnh, lấp ló sau tám rèm, chờ
tôi bước tới nơi. Ừm, thực ra là có thể thôi.
Cậu khá giỏi tỏ ra hào hứng, xúc động, không thua gì tôi.
Trông cậu hơi hồi hộp.
Sợ rồi ư?
Đổi ý rồi sao?
Căng thẳng trước khi trò chơi bắt đầu? Nhưng rồi cậu trấn tĩnh lại
ngay.
- Chào, - cậu mỉm cười. - Trông chị xinh lắm.
- Chào cậu, - tôi mỉm cười đáp lại, dù trong bụng đang rất căng thẳng.
Tuyệt vời, tôi rùng mình.