- Cởi áo khoác ra. Rồi mình uống gì đó.
- Nhưng... ồ, phải rồi. Cho tôi chút vang đỏ nhé? - tôi nói rồi ngồi
xuống cạnh bàn.
Cậu cười to.
- Chị thân yêu đang hồi hộp lắm phải không? - cậu rót rượu cho tôi,
dịu dàng hỏi.
Chúa ơi! Tôi kinh hoảng nghĩ, đừng có hỏi tôi những câu ngớ ngẩn.
Tôi đã thừa khủng hoảng. Nếu cậu ta cư xử như một tên gạ gẫm đồi
bại, tôi sẽ đi ngay.
Chỉ cần cậu ta cởi bỏ quần jean với áo phông mà choàng vào cái áo
ngủ bằng lụa in bông, chậm rãi bước qua lại, tay cầm tẩu thuốc bằng mã
não.
- Tôi không hồi hộp, - tôi buột miệng. - Tôi đang sợ chết khiếp đây
này.
- Sợ gì? - cậu vờ ngạc nhiên. - Tôi nấu không tệ thế đâu.
Ồ, thế ra cậu muốn đùa kiểu này.
Tự nhiên, giả lả chứ gì?
Được thôi.
Tôi mỉm cười điềm đạm.
Tôi đã ực cạn ly rượu mà không hề hay biết.
- Đừng căng thẳng thế, - cậu nói, giọng lo lắng, rồi bước đến ngồi
cạnh bên, nắm tay tôi. - Tôi không ăn thịt chị đâu.